“Ngược lại Cố Niệm, nếu con ở lại đây, Cố Niệm ở thành phố B sẽ chỉ còn lại một mình nó. Tuy Chiêu Dương đối xử với nó rất tốt, nhưng con ở thành phố B cũng là chỗ dựa cho con gái, để cho nó dù có chuyện gì cũng còn nhà mẹ để về. Nếu con không ở đó, con bảo sau này Cố Niệm phải về đâu chứ? Bị uất ức, phải tìm ai đây?”
Mục Lam Thục giống như một cô gái nhỏ bị Mục lão thái thái nói cho một tràng, cũng không nhắc đến chuyện ở lại Ngu Thành nữa.
Bà cùng Sở Chiêu Dương và Cố Niệm trở về thành phố B.
***
Thứ ba, Cố Niệm đi làm lại.
Buổi trưa, Thẩm Hiểu Mạn không ăn cơm ở trong cục mà đòi kéo Cố Niệm qua ăn cơm hải sản Tây Ban Nha của nhà hàng bên cạnh.
Hai người vừa ngồi xuống, chọn món chẳng bao lâu thì Thẩm Hiểu Mạn liền nhỏ giọng nói với Cố Niệm: “Ngôn Sơ Vi sao cũng đến đây chứ?”
Nói xong, bĩu môi: “Bên cạnh còn có bọn người Bang Ngôn Gia nữa.”
Bang Ngôn Gia là biệt hiệu Thẩm Hiểu Mạn đặt cho bọn người luôn đi theo bên cạnh Ngôn Sơ Vi.
Trước đây vì không biết mối quan hệ của Cố Niệm và Sở Chiêu Dương, bọn người có quan hệ tốt với Ngôn Sơ Vi sớm đã mạo phạm Cố Niệm nhiều lần rồi, giờ có muốn lấy lòng Cố Niệm cũng không còn mặt mũi.
Sau đó họ lại biết gia cảnh Ngôn Sơ Vi rất tốt, chú là Thị trưởng của Tân Thị, trong nhà còn có công ty lớn, thế nên, càng ra sức tâng bốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900352/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.