Cố Niệm khen ngợi: “Trước kia em có nghe nói, toàn bộ khách sạn Tề Lâm đều là do Tống Vũ thiết kế.”
Minh Ngữ Đồng cười cười, đưa cô đến cửa phòng ăn của vườn hoa. Phần lớn diện tích trên sân thượng đều dành cho cảnh sắc xung quanh, chính vì vậy diện tích phòng ăn không lớn, Phòng ăn không lớn, vì vậy muốn tới đây ăn tối phải đặt trước ít nhất một tháng.
Ý này được Tống Vũ tham khảo từ Sở Chiêu Dương khi bắt đầu thiết kế, kết hợp cùng với yêu cầu của Tề Lâm để thực hiện.
Phòng ăn được làm toàn bộ bằng kính nên đứng bên ngoài cũng có thể nhìn rõ bên trong.
Ghế ngồi trong phòng ăn không nhiều, khoảng cách giữa các bàn rất lớn để bảo đảm sự riêng tư cho thực khách.
Trong phòng không quá sáng, ánh đèn vô cùng êm dịu hài hòa. Nhưng hiện giờ trời đã bắt đầu tối nên căn phòng giống như một ngọn lửa nhỏ, phút chốc trở thành tiêu điểm.
Minh Ngữ Đồng đưa Cố Niệm vào trong, chọn một vị trí ngồi ngay trung tâm.
Cố Niệm cảm thấy kì lạ. Nơi này nổi tiếng như vậy, sao ngày hôm nay không có khách tới?
Chẳng phải đã nói phải đặt trước một tháng mới có chỗ ngồi sao?
Vừa định hỏi, Minh Ngữ Đồng đã nói trước: “Chị vào nhà vệ sinh một lát, em đợi ở đây nhé.”
Cố Niệm gật đầu: “Chị đi đi.”
Minh Ngữ Đồng mỉm cười, đứng dậy mang theo túi xách rời đi.
Phòng ăn lớn, vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Cố Niệm. Cô ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài qua khung cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900362/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.