Lúc này, mặt cô trở nên đỏ bừng.
Cô ôm chặt Sở Chiêu Dương, giấu mặt vào hõm cổ anh.
Gió đêm khá lạnh nhưng anh vẫn cảm nhận được mặt cô nóng như đang phát sốt.
“Thả em xuống đi.” Cố Niệm nói nhỏ.
Nếu không có nhiều người thế này, cô sẽ mặc sức để Sở Chiêu Dương ôm lấy mình.
Sở Chiêu Dương bỏ cô xuống. Bấy giờ cô mới nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Niệm Niệm, chúc mừng, chúc mừng chị!”
Là Sở Điềm.
Sở Điềm ôm chầm lấy Cố Niệm, rồi quay sang ôm Sở Chiêu Dương.
Sau khi trưởng thành, Sở Điềm tuy thân thiết với anh trai nhưng cũng chưa từng ôm như thế này. Bởi vì Sở Chiêu Dương quá lạnh lùng, tính cách thâm trầm khiến Sở Điềm có chút sợ hãi.
Lúc này bị em gái ôm lấy, Sở Chiêu Dương có chút ngạc nhiên, nhưng cũng dịu dàng vòng tay ôm cô.
Sau đó Minh Ngữ Đồng và mọi người mới mỉm cười bước qua, nhốn nháo nói “Chúc mừng” Cố Niệm.
“Chị cố ý dẫn em đến đây.” Cố Niệm đỏ mặt, nói với Minh Ngữ Đồng.
Minh Ngữ Đồng cười: “May mà không làm hỏng chuyện.”
Sở Điềm nhìn Sở Chiêu Dương: “Anh à, em thật nhìn không ra đó. Không ngờ anh lại có thể nghĩ ra được màn câu hôn lãng mạn thế này. Em đứng bên cạnh xem mà cảm động đến phát khóc luôn rồi này.”
Sau đó giơ ngón tay cái ra: “Em phải thay đổi cách nhìn rồi!”
Mạc Cảnh Thịnh mặt không biểu cảm nhìn Sở Điềm, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán. Chiêu này của Sở Chiêu Dương, khiến anh bị áp lực lớn quá.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900370/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.