Biểu cảm trên mặt Ngôn Sơ Vi méo mó: “Cố Niệm, cô đừng đắc ý.”
Cố Niệm liếc nhìn cô ta rồi cùng Thẩm Hiểu Mạn bước vào phòng làm việc.
Thẩm Hiểu Mạn cười không ngừng: “Haha… Cố Niệm, không ngờ cậu cũng xấu xa như vậy, có ý khoe nhẫn cho cô ta.”
Cố Niệm mỉm cười: “Lần nào cũng đều là cô ta đến trước mặt tớ khiêu chiến, tớ không thể nhẫn nhịn mãi được.”
***
Ngôn Sơ Vi trở lại phòng làm việc, đập cửa rất mạnh. Lửa giận hừng hực trong lòng không có nơi nào để trút ra. Ngôn Sơ Vi hận không thể hét lên, không thể đập vỡ hết toàn bộ mọi thứ trước mặt.
Một hồi sau, cô ta mới từ từ bình tĩnh lại. Cô ta chợt nhớ tới tập hồ sơ đã lén đi điều tra.
Tại sao không thể điều tra được bất kì điều gì về Cố Lập Thành. Không phải Cố Niệm luôn nói Cố Lập Thành là cảnh sát liệt sĩ sao? Nhưng trong hồ sơ cảnh sát không hề có cái tên này.
Cũng có thể nói, Cố Lập Thành cơ bản chưa từng làm cảnh sát, càng không nên nói đã hi sinh.
Cố Niệm nói dối?
Ngôn Sơ Vi cười lạnh, cô liền biết, Cố Niệm cơ bản không phải là người thật thà an phận. Nói rằng cha mình là cảnh sát đã hi sinh, tự dát vàng lên người, để người khác kính phục xuất thân của mình.
Trên thực tế, lại là một kẻ dối trá.
Không biết cô ta còn lừa Sở Chiêu Dương những gì nữa?
Người phụ nữ làm bộ làm tịch như vậy, thật khiến người ta căm ghét!
Ngôn Sơ Vi nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900382/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.