Dương Minh Lãng sao có thể không biết đám người này đang có ý định gì, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười cung kính: “Tôi không có ý đó. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, sao có thể để các vị kính tôi. Nhưng thật sự Minh tổng chúng tôi tửu lượng chỉ đến đây thôi.”
Dương Minh Lãng nhìn vào ánh mắt không chút thiện cảm của các vị tổng giám đốc, tiếp tục nói: “Thế này đi, tôi cũng không muốn để các vị kính tôi. Các vị coi như phạt tôi đi. Minh tổng không thể uống, tôi uống thay cô ấy. Minh tổng một ly thì tôi thay ba ly. Triệu tổng, Lý tổng, các vị cảm thấy như vậy được không?”
Triệu tổng lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, vốn định chuốc Minh Ngữ Đồng say, mượn việc kính rượu để cướp đoạt, nhưng lại bị Dương Minh Lãng phá hỏng hết. Tuy Dương Minh Lãng chấp nhận chịu phạt ba ly, nhưng Triệu tổng vẫn không muốn buông tha.
Ngoài cửa, Phó Dẫn Tu hỏi người đã dẫn anh vào: “Tôi không biết rằng, hiện giờ chuyện làm ăn trên bàn rượu, đều trở thành kiểu đức hạnh thế này đấy.”
Trần phó tổng đổ mồ hôi lạnh lập tức bước đến, lấy khăn tay từ trong túi ra, lau mồ hôi trên cái trán bóng loáng của mình.
“Phó tổng, bọn họ uống nhiều rồi, anh đừng để tâm.” Trần phó tổng vội nói rồi lập tức bước đến trước, ngăn Triệu tổng lại, cất cao giọng nói: “Triệu tổng, Lý tổng, các vị xem, là ai đến này.”
Triệu tổng mở to đôi mắt có chút mơ màng của mình, nhất thời không nhận ra là ai.
Lý tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900402/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.