Một chân ông ta đạp vào eo cô: “Tao bị mày đụng vào đau chết được đây! Tưởng một câu xin lỗi là xong chắc?”
Mạnh Tư Liên đau đến mức không cử động được. Cô nén đau toan đứng lên, liền bị Triệu tổng đạp trở lại.
Triệu Tổng chỉ vào rượu dính trên giầy da của mình, nói: “Liếm hết chỗ này cho tao.”
Bên này ồn ào lớn tiếng. Giám đốc cùng với bảo an chạy qua.
“Triệu tiên sinh, không biết phục vụ của chúng tôi có chỗ nào không tốt?” Giám đốc dùng giọng đúng mực hỏi, sau đó gọi bảo an đỡ Mạnh Tư Liên đứng dậy.
Lại kêu bảo an đỡ Mạnh Tư Liên lên.
“Ai dám đỡ cô ta!” Triệu Tổng trước mắt bảo an, một chân đạp vào bụng Mạnh Tư Liên, “con bé này không có mắt, đổ hết rượu vào người tôi, nghĩ rằng một câu xin lỗi là xong chuyện? Tố chất phục vụ của Tề Lâm các người là thế này sao?”
“Cô ấy làm không đúng, chúng tôi xin lỗi, tổn thất của ông chúng tôi sẽ bồi thường. Nhưng ông không thể đánh người. Nếu như ông đánh người, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Xin lỗi? Bồi thường? Được, làm sao xin lỗi, làm sao bồi thường?” Triệu tổng ỷ mình là khách, không xem ai ra gì.
“Tề Lâm các người không phải luôn tâng bốc dịch vụ của mình sao? Đây là cách phục vụ của khách sạn bảy sao các người? Hữu danh vô thực!” Triệu Tổng kích động khua tay múa chân, “trở về tôi sẽ nói cho bạn bè biết, các người ở đây, ức hiếp khách hàng!”
“Chúng tôi chân thành xin lỗi ông. Chúng tôi sẽ chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900421/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.