Tuy cô ta giúp đỡ tìm ra kẻ thù, nhưng cũng đã biết chuyện xấu trong nhà. So với việc thứ hai thì đối với Hướng Dư Lan và Sở Gia Hồng, chuyện thứ nhất chẳng có nghĩa lý gì.
Nhưng hành động biết điều này của Ngôn Sơ Vi, ngược lại khiến hai người họ có vài phần hài lòng.
Ngôn Sơ Vi đã đứng dậy, nói: “Bác trai và bác gái nhất định có nhiều chuyện cần thương lượng, con không làm phiền nữa.”
Vào những lúc thế này, Hướng Dư Lan tự nhiên sẽ không quan tâm đến việc khách sáo với Ngôn Sơ Vi nữa, mà để mặc cô ta bỏ đi. Ngôn Sơ Vi vừa đi, biểu cảm của Hướng Dư Lan lập tức dữ tợn lên.
Lúc nãy còn có Ngôn Sơ Vi, bà còn khống chế lại. Giờ cô ta đi rồi, bà mới hoàn toàn để lộ ra sự thù hận.
“Con tiện nhân Cố Niệm đó!” Hướng Dư Lan tức đến mức mở miệng mắng to, “tôi tuyết đối không thể để Chiêu Dương ở cạnh nó! Chiêu Dương sao có thể ở cùng với con gái của hung thủ được chứ? Cả nhà bọn họ, tất cả đều là kẻ thù của chúng ta!”
“Không sai.” Sở Gia Hồng đồng ý nói.
“Hừ!” Hướng Dư Lan hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm thật chặt, nỗi tức giận trong lồng ngực làm thế nào cũng không phát ra được, “Hai mẹ con cô ta đều không biết nhục nhã, không biết xấu hổ! Cố Niệm trong miệng không nói được câu nào thật lòng, đi lừa gạt mọi người khắp nơi. Mẹ cô ta cũng không phải thứ tốt đẹp gì!”
“Tôi không tin, Mục Lam Thục đó không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900430/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.