Cố Niệm run rẩy, quỳ xuống nhặt lên. Mục Lam Thục không chút sức lực nói: “Không cần xem nữa, là thật.”
“Đùng!” Trong đầu Cố Niệm lập tức nổ tung, toàn thân cứng đờ, một chút cảm giác cũng không có. Cô ngẩng đầu nhìn Mục Lam Thục
“Mẹ……” đôi môi Cố Niệm cử động vài cái, khó khăn lắm mới lên tiếng, “mẹ… mẹ đang nói gì thế?”
Mục Lam Thục nước mắt rơi xuống từng đợt: “Niệm Niệm, mẹ xin lỗi…”
Đây là giấc mơ, nhất định là đang mơ! Vốn dĩ tất cả vẫn tốt đẹp.
Sở Chiêu Dương cầu hôn cô rồi, chỉ cần đợi Sở Chiêu Dương trở về, hai nhà sẽ bàn ngày cưới hỏi.
Cô cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian.
Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy Sở Chiêu Dương, cô cảm thấy rất mãn nguyện.
Kiếp này, có thể gặp được Sở Chiêu Dương, có thể ở bên cạnh anh, là hạnh phúc rất lớn của cô.
Cô không biết mình đã gieo được phúc phận gì, kiếp trước tích bao nhiêu phúc mà có thể gặp được anh.
Chỉ cần có anh, cô không cần thêm bất cứ điều gì khác trên cuộc đời này.
Nhưng đột nhiên trong phút chốc, tất cả thế giới đều bị sụp đổ.
Đây mới là hiện thực. Những hạnh phúc, ngọt ngào trước đó, mới là một giấc mơ.
“Mẹ…” Cố Niệm vô thức gọi, vô thức cầu xin.
Cô tuyệt vọng lắc đầu, nghe thấy Mục Lam Thục khóc nói: “Niệm Niệm, xin lỗi, mẹ luôn giấu con. Ba của con… ông ấy… ông ấy thật sự từng bắt cóc Sở Chiêu Dương…”
“Từ khi con hiểu chuyện, hỏi về ông ấy, mẹ không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900437/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.