Cố Lập Thành mỉm cười: “Mày có thể là Mercury, tao dĩ nhiên cũng có thể là người của cảnh sát.”
Ngôn Luật nghi hoặc, những thành viên cao cấp nhất của tổ chức R, có ai là không ở trong đây hơn mười mấy năm cơ chứ?
Chẳng nhẽ kẻ này đã nằm vùng suốt hơn hai mươi năm sao?
Khi nhìn kĩ người đàn ông đứng trước mặt, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi:
“Cố Lập Thành!”
Cố Lập Thành mỉm cười, dáng vẻ nho nhã, đồng thời giơ súng lên. Ngôn Luật chưa kịp phản ứng gì, liền nghe thấy hai tiếng “Pằng! Pằng” vang lên. Tiếp theo đó, đầu gối truyền đến một cơn đau buốt. Hai đầu gối không ngừng chảy máu, thấm ướt chiếc quần dài màu đen. Sắc mặt Ngôn Luật trắng bệch, lập tức ngã xuống đất.
Cố Lập Thành đi tới, túm lấy cổ áo của Ngôn Luật, nói: “Kẻ này phải giữ lại mạng sống, lúc về sẽ cần dùng đến.”
Sở Chiêu Dương đứng đằng sau, nhìn chăm chăm vào Cố Lập Thành. Ông ta đang quay lưng về phía anh, không chút phòng bị. Ban nãy anh đã nghe rõ những lời Cố Lập Thành nói với Ngôn Luật về thân phận của ông ta, nhưng chuyện lớn như vậy, anh thực sự không dám tin hoàn toàn. Không thể ngờ được, kẻ năm đó đã bắt cóc anh sau đó trốn thoát, vài phút trước hắn còn là cấp cao của tổ chức R, nay đã trở thành nội ứng của cảnh sát.
Sở Chiêu Dương nhớ lại tình huống vừa rồi. Lúc đó Ngôn Luật không biết, nhưng anh đã thấy rất rõ. Cố Lập Thành không hề muốn giết cảnh sát đó, chĩa súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900462/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.