Trong chốc lát, đầu óc anh mờ mịt.
Cố Niệm có chuyện rồi!
Năm chữ này đập mạnh vào đầu anh. Trong lòng anh vô cùng hoảng sợ, hận không thể đỡ đạn thay cho cô. Trái tim Sở Chiêu Dương run rên, giơ tay bắn hai phát về phía trước. Phát súng lúc trước của Cố Niệm đã bắn chết một tên. Phát súng này của anh cũng nhanh chóng giải quyết tên còn lại.
Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn Cố Niệm, lúc này anh mới phát hiện tay mình đang run lẩy bẩy. Anh không ngờ được sao ban nãy mình có thể bình tĩnh nổ súng.
“Niệm Niệm!”Anh gọi cô, giọng nói mang theo nỗi sợ tột cùng. Cuối cùng anh sờ thấy dính ướt phía trên bụng và dưới ngực cô. Phạm vi vùng dính ướt rất rộng, máu không ngừng chảy ra ngoài. Anh ôm chặt Cố Niệm, giọng nghẹn ngào: “Sao em không tránh?”
Anh ôm chặt lấy cô, nước mắt rơi xuống. Cô gái ngốc này!
Cố Niệm cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn,
Nhưng vừa nói xong, Sở Chiêu Dương liền ngừng lại.
Anh…hình như anh biết vì sao Cố Niệm không tránh rồi.
Sở Chiêu Dương ôm chặt hai tay cô, nước mắt liền rơi xuống.
Cô gái ngốc này!
Cố Niệm chưa từng thấy Sở Chiêu Dương sợ hãi như vậy. Cô cảm thấy cả người rét run, hô hấp cũng dần khó khăn. Mật đạo này vốn đã âm u lạnh lẽo ẩm ướt. Lúc này, cô bị lạnh đến ý thức cũng trở nên mơ hồ.
Cô mấp máy miệng, nhưng miệng và mũi như bị thứ gì đó vô hình chặn lại, không thể phát ra tiếng nói. Cô cố gắng hít thở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900466/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.