“Tôi nói cho hai người biết, bác sĩ Hách không phải là đang dọa mọi người đâu.” Y tá nói với Cố Niệm và Mục Lam Thục, “Lần này mạng cô quá lớn. Cô đã bị mất máu quá nhiều trên đường, chỉ cần chậm vài phút nữa thì cô cũng không cần phải vào phòng phẫu thuật mà đi thẳng vào nhà xác luôn đấy. Vậy nên cô đừng đem sức khỏe mình ra làm trò đùa. Tôi thật thương mẹ cô. Sao cô cũng không thử nghĩ xem, nếu cô có mệnh hệ gì, mẹ cô phải làm sao?”
Lời nói của y tá vào tai Hướng Dư Lan lại biến chuyển theo một cách khác.
Suýt nữa chết rồi? Nhưng vẫn được cứu sống! Sao mạng của Cố Niệm lại tốt như vậy? Sao cô ta không chết? Sao không lấy mạng của cô ta thay cho Sở Chiêu Dương? Dựa vào cái gì mà bây giờ cô ta không sao, còn con trai bà lại vẫn quanh quẩn ở quỷ môn quan.
Mục Lam Thục hoảng sợ vội nói với Cố Niệm: “Niệm Niệm, con tuyệt đối không được như vậy nữa… Mẹ chỉ có mình con thôi.”
Cố Niệm gật đầu, muốn giơ tay an ủi Mục Lam Thục nhưng lại không có sức lực, chỉ có thể yếu ớt nói:
“Sẽ không… như vậy nữa, mẹ… mẹ… đừng khóc…”
Mục Lam Thục gật đầu, lau qua nước mắt, xoay người đẩy Hướng Dư Lan ra ngoài: “Các người đi đi, các người đi hết đi!”
Bây giờ bà không quan tâm Cố gia nợ Sở gia bao nhiêu. Hướng Dư Lan ba lần bốn lượt đến làm hại Cố Niệm, mẹ con bà vẫn luôn nhẫn nhịn. Hiện tại con gái bà suýt nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900471/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.