Tắt điện thoại xong, Cố Niệm đợi không bao lâu, Thi Hoằng Trạch đã chạy đến.
“Đi theo tôi.” Thi Hoằng Trạch không kịp chào hỏi cô đã nói ngay.
Cố Niệm khẽ gật đầu, lại nhắc nhở rằng: “Sở gia phái vệ sĩ trông chừng đại sảnh.”
Thi Hoằng Trạch quay đầu nhìn vào bên trong, nói: “Theo tôi đi một con đường khác, chúng tôi có đường dành riêng cho nhân viên.”
Cố Niệm thở phào một hơi, đi theo Thi Hoằng Trạch vòng ra đằng sau bệnh viện.
“Sở Chiêu Dương, anh ấy thế nào rồi?” Trên đường đi, Cố Niệm hỏi. Thi Hoằng Trạch giỏi y thuật, lại là bạn của Sở Chiêu Dương, đương nhiên sẽ ở trong đội điều trị cho Sở Chiêu Dương lần này.
Anh nặng nề lắc đầu thở dài: “Không tốt. Bây giờ vẫn đang hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc cậu ấy vừa mới được đưa về vô cùng nghiêm trọng.”
Sở Chiêu Dương được sắp xếp nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện, vì vậy các phòng khác cùng tầng đều bị phong tỏa. Thi Hoằng Trạch dẫn Cố Niệm ra thang máy, đang định đi về phía phòng bệnh, không ngờ lại chạm mặt Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan đang chuẩn bị đi về. Vừa nhìn thấy Cố Niệm, cả khuôn mặt Hướng Dư Lan tràn đầy oán hận. Bà ta bước nhanh đến, chỉ vào Cố Niệm: “Tiện nhân, cô đã hứa với tôi thế nào? Mẹ cô đã nói, sau này hai mẹ con các người sau này sẽ không xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, đều là nói láo à?”
Thi Hoằng Trạch sợ hết hồn, bình thường Hướng Dư Lan vẫn luôn giữ dáng vẻ nho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900475/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.