“Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện, liền gọi điện thoại cho bệnh viện bên kia. Họ nói rằng, cô ấy đã xuất viện rồi.”
Trong lòng Sở Chiêu Dương trở nên trống rỗng: “Với vết thương của cô ấy, có thể xuất viện nhanh như vậy sao?”
“Vốn là không thể.” Thi Hoằng Trạch lắc đầu, “Còn chuyện nữa, sau khi anh nghe xong, nhất định không được mất bình tĩnh.”
“Chuyện gì?” Thi Hoằng Trạch càng nói như vậy, Sở Chiêu Dương càng không thể bình tĩnh được.
“Nửa đêm ngay trước hôm xuất viện, có hai người đàn ông mang theo súng tới tấn công cô ấy. Bệnh viện đã báo cảnh sát nhưng vẫn chưa bắt được người. Tôi nghĩ có thể là Cố Niệm sợ ở đó không an toàn, cho nên vết thương còn chưa có tốt, đã vội vàng xuất viện.” Nhưng mà anh cũng không giải thích được tại sao Cố Niệm lại tắt máy.
Sở Chiêu Dương vừa nghe thấy, liền trực tiếp ngồi dậy, xoay người xuống giường.
“Chiêu Dương, con muốn làm gì?” Hướng Dư Lan khẩn trương kêu lên.
Sở Chiêu Dương hôn mê hơn một tháng, trong thời gian đó hoàn toàn dựa vào dung dịch dinh dưỡng để sống, trên người làm gì có chút sức lực nào. Hai chân chạm đất, vừa mới đứng lên, cả người liền ngã xuống đất. Hướng Dư Lan lao tới, Thi Hoằng Trạch đã đi trước một bước đỡ Sở Chiêu Dương lên.
“Anh vừa mới tỉnh, sức khỏe chưa ổn định, không thể đi lại được ngay đâu.” Thi Hoằng Trạch lên tiếng nhắc nhở, “Cho dù chuyện có cấp bách thế nào đi chăng nữa, trước tiên cũng phải để bản thân hồi phục đã.”
“Điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900502/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.