Nhận điện thoại, không ngờ lại nghe thấy giọng nói của Sở Chiêu Dương. Đã lâu không nghe thấy giọng của Sở Chiêu Dương, Hà Hạo Nhiên suýt nữa thì khóc lên, mắt đã ươn ướt, giọng nói kích động mang theo run rẩy: “Tổng giám đốc, anh đã tỉnh rồi sao!”
Khi Sở Gia Hồng ở công ty, Hà Hạo Nhiên đều hỏi Sở Gia Hồng về tình trạng của Sở Chiêu Dương. Cậu cảm thấy, mình làm trợ lý của Sở Chiêu Dương, quan tâm ông chủ nhà mình một chút thì cũng rất bình thường mà! Nhưng Sở Gia Hồng như đang đề phòng cướp, không chịu nói bất kì điều gì. Thậm chí Sở Gia Hồng còn nói: “Cậu có ý kiến gì với tôi à? Cậu vẫn hy vọng Chiêu Dương trở về phải không?”
Có ai nói con trai mình như vậy không hả?
Lời này của ông ta, thật giống như hy vọng Sở Chiêu Dương đừng bao giờ tỉnh lại nữa vậy!
Hà Hạo Nhiên tức giận, nhưng từ đó cũng không nhắc lại đề tài này nữa.
Dường như Sở Gia Hồng nếm được ngon ngọt của người nắm quyền ở Sở Thiên đế quốc này, tha hồ khoa tay múa chân, nghiễm nhiên coi mình trở thành một đế vương. Thật sự là cho tới bây giờ Sở Gia Hồng chưa từng được hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Một câu nói liền có thể quyết định sinh tử của người khác. Việc làm ăn có giá đến chín con số cũng đều phải giao cho ông ta đến quyết định. Tất cả mọi người đều phải ngửa mặt lên nhìn ông ta, dựa vào ông ta, khỏi phải nói có biết bao nhiêu phong quang. Trước đây khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900504/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.