Sau khi Sở Chiêu Dương được cứu về, mỗi lần nhìn thấy Sở Chiêu Dương cô ta đều khóc. Sở Chiêu Dương vốn gặp nạn lớn như vậy, tinh thần bị kích thích, mỗi ngày lại thấy vẻ mặt khóc lóc thê thương của Hướng Dư Lan, liệu có thể có biến chuyển tốt được không?
Lão thái thái đã quyết định thật nhanh, đón Sở Chiêu Dương về nhà cũ. Đến lúc Sở Điềm ra đời, bà cũng đón Sở Điềm tới, vừa hay có thể bầu bạn cùng Sở Chiêu Dương. Hướng Dư Lan vẫn luôn oán hận mẹ chồng, không cho Sở Gia Hồng có cơ hội làm việc, bây giờ còn muốn cướp đi hai đứa con mà cô ta đã rất vất vả khổ cực mới sinh ra được. Nhưng vì chuyện của Sở Chiêu Dương mà cô ta luôn chột dạ, không thể phản bác lại lời của Sở lão thái thái nữa.
Ý nghĩ của Hướng Dư Lan, không phải là lão thái thái không biết. Nhưng vì gia đình này, vì hai đứa bé, bà không thể nhún nhường trước người con dâu này được. Trước đây bà đã cho Hướng Dư Lan rất nhiều cơ hội, nhưng hết lần này đến lần khác, cô ta làm bà phải thất vọng. Vậy nên cô ta muốn oán hận, cứ mặc cho cô ta oán hận.
“Mẹ, tại sao mẹ lại có thể nói như vậy được? Chúng con cũng lo lắng cho Chiêu Dương mà!” Hướng Dư Lan nói.
Sở lão thái thái cười lạnh một tiếng: “Đúng là cô có lo lắng, nhưng vẫn kém hơn so với sự đắc ý gần đây nhỉ? Cô và Sở Gia Hồng ở Sở Thiên muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900507/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.