“Tại sao chứ?” Ngôn Sơ Vi hoảng loạn hỏi, “Là vì công ty chúng ta quá lớn sao? Con... Con đi tìm Sở phu nhân giúp đỡ.”
Ánh mắt Trịnh Hân Viện vui mừng sáng lên, lập tức đặt hết tất cả hi vọng lên người Ngôn Sơ Vi: “Sở phu nhân? Có phải Sở phu nhân của Sở gia đó không?”
“Đúng vậy! Bằng không, còn có thể có Sở phu nhân nào nữa chứ?” Ngôn Sơ Vi có chút kiêu ngạo nói, “Con từng nói cho Sở phu nhân biết một chuyện rất quan trọng, nhà họ luôn nợ con một ân tình. Chuyện của nhà chúng ta, đối với Sở gia mà nói, vốn không phải chuyện lớn lao gì, chỉ cần họ chịu giúp đỡ, chúng ta sẽ không sao rồi.”
Ngôn Sơ Vi vốn định lợi dụng sự yêu thích từ Sở Gia Hành và Hướng Dư Lan, như vậy họ sẽ có thể tác hợp cho cô và Sở Chiêu Dương. Nhưng không ngờ rằng, bây giờ cô lại bị thương ở mặt. Ngôn Sơ Vi không tự chủ, sờ vào lớp băng gạc dày cộm trên mặt mình, chỉ có thể đợi sau khi vết thương khép miệng, nghĩ cách xóa vết sẹo này đi. Bằng không, nhìn thấy gương mặt cô, ba mẹ Sở Chiêu Dương e rằng cũng không thể giúp cô được nữa.
“Haha!” Ngôn Minh Bá cười châm biếm một tiếng, “Con cho rằng, vì sao ngân hàng không chịu cho gia đình chúng ta vay tiền?”
Trong lòng Ngôn Sơ Vi đánh bộp một tiếng, nảy sinh dự cảm bất lành.
“Chính là vì Sở Chiêu Dương đã lên tiếng trước, những ngân hàng có năng lực cho vay lại chẳng có ngân hàng nào chịu tiếp đãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900541/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.