“Lẽ ra Ngôn Sơ Vi không nên đến nói hươu nói vượn với mẹ tôi. Chuyện của tôi, từ khi nào đến lượt cô ta quản chứ? Cô ta cho rằng bản thân mình là ai, dám điều tra quá khứ của tôi, điều tra Cố Niệm, còn chạy đến trước mặt ba mẹ tôi, chia rẽ quan hệ của tôi và Cố Niệm” Sở Chiêu Dương hừ lạnh một tiếng, “Cô ta kiêu ngạo như vậy, so với Cố Niệm thì có tư cách vào cửa Sở gia hơn, không phải là vì ỷ lại vào gia đình mình sao?”
Sở Chiêu Dương không cần nói nhiều nữa, Ngôn Minh Bá cũng đã hiểu rồi.
Ông ấy không ngờ rằng, Ngôn gia suy sụp, không phải vì Ngôn Luật, mà lại là vì Ngôn Sơ Vi!
Nghiệt nữ!
Mày không có việc gì làm, chạy đến Sở gia ba hoa làm gì chứ?
Sở Chiêu Dương đứng dậy trong sự khiếp sợ lẫn kinh ngạc của Ngôn Minh Bá: “Ngôn gia không cách nào cứu vãn được nữa, thế nên ông cũng đừng để vợ con ông lăn lộn ở bên ngoài nữa.”
Nói xong, Sở Chiêu Dương liền rời đi.
***
Sáu ngày sau kể từ ngày Sở Chiêu Dương rời đi, Trịnh Hân Viện đưa Ngôn Sơ Vi đến.
Trên mặt Ngôn Sơ Vi vẫn còn quấn băng gạc. Vết thương trên mặt đã kết vảy, nhưng vì không thể che được vết sẹo nên dứt khoát cũng nào cũng quấn băng.
Ngôn Minh Bá vừa vào phòng, nhìn thấy Ngôn Sơ Vi, càng tức giận hơn.
Nếu không phải tại mày, Ngôn gia sẽ bị dồn vào bước đường này sao?
Mày còn dám đem hết mọi chuyện đổ lên đầu Ngôn Luật đã chết!
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900545/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.