Cố Niệm ăn sáng xong, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên dặn dò Mục Lam Thục: “Mẹ, Bánh Gạo Nhỏ rất tinh ranh, mẹ đừng mãi chiều theo nó nữa.”
Cậu nhóc thường ỷ vào việc được bà thương, không dám đưa ra yêu cầu với Cố Niệm, tất cả đều nói với Mục Lam Thục.
“Ây da, biết rồi, ngày nào con cũng lải nhải một hồi, còn ra dáng mẹ hơn cả mẹ nữa.” Mục Lam Thục cười nói.
Cố Niệm cũng bất đắc dĩ thôi, nếu Mục Lam Thục không chiều chuộng Bánh Gạo Nhỏ như thế, cô cũng không cần mỗi ngày đều phải lải nhải.
Tạm biệt Mục Lam Thục xong, Cố Niệm ngồi tàu điện ngầm đến chỗ làm. Hiện giờ cô đang làm việc cho văn phòng thám tử PSI. Ba năm trước, cô theo đội của Trì Dĩ Hằng đến trường đại học quốc gia của nước M, đảm nhiệm chức trợ giảng phụ trách về những môn liên quan đến điều tra hiện trường phạm tội. Giám đốc của đội trinh thám - Biên Đạo Nhân từng đến nghe cô giảng vài lần, sau đó có ý mời cô gia nhập đội trinh thám PSI. Lúc đó Cố Niệm đang mang thai, vốn không thích hợp đổi công việc, nhưng cô cũng đã động lòng. Cô không muốn quá phụ thuộc vào Trì Dĩ Hằng. Nếu đã không thể đáp lại anh, vậy cũng không nên dựa dẫm vào anh quá nhiều. Vừa hay, văn phòng PSI lại ở một thành phố khác, cô đổi công việc, Trì Dĩ Hằng cũng khó mà tìm. Điều làm Cố Niệm ngần ngại chính là vào văn phòng thám tử làm việc có gặp phải nguy hiểm hay không.
Cô còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900549/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.