“Đúng, đúng, mau đi đi.” Mục Lam Thục lập tức gật đầu.
Cố Niệm mỉm cười rồi trở về phòng của mình. Nhìn thấy Bánh Gạo Nhỏ nằm trên giường ngủ rất say, Cố Niệm tay vịn vào thành giường, cúi đầu hôn nhẹ lên má của cậu nhóc. Bánh Gạo Nhỏ thật sự rất mệt nên không thức giấc.
Cố Niệm đi tắm rửa sơ qua rồi quay trở lại giường ngủ. Cô âu yếm nhìn Bánh Gạo Nhỏ đang ngủ say, tự cảm thấy bản thân thật ngốc vì đã bỏ đi như vậy, uổng công xa cách Sở Chiêu Dương ba năm. Khiến anh không được nhìn thấy Bánh Gạo Nhỏ ra đời và trưởng thành, khiến cậu nhóc không có tình thương của ba. Rõ ràng, cô đã từng hứa với Sở Chiêu Dương, tuyệt đối sẽ không rời xa anh. Hiện giờ biết được Sở Chiêu Dương vẫn tốt, không có chuyện gì, Cố Niệm vui mừng đến mức không cầm được nước mắt.
Cô cúi đầu, ngón tay sờ vào chiếc nhẫn trên tay. Đột nhiên trong lòng cô chùng xuống, sợ hãi không muốn gặp Sở Chiêu Dương.
***
“Chuyện của Cố Niệm và Sở Chiêu Dương, bà nghĩ thế nào?” Sau khi Cố Niệm đi, Cố Lập Thành ngồi đối diện Mục Lam Thục.
Mục Lam Thục vô cùng lúng túng, không chỉ vì Cố Lập Thành đến gần, mà còn cảm thấy, bản thân đã lớn tuổi, mà bà vẫn xấu hổ như cô gái trẻ, thật sự có chút mất mặt. Bà cảm thấy căng thẳng, tim đập mạnh, mặt nóng lên. Bà vội vàng bấm vào bàn tay để mình bình tĩnh lại một chút rồi nói: “Tôi không có ý kiến, ông thì sao?”
Giờ đây bà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900574/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.