Vì thế anh lập tức ngồi phi cơ riêng bay đến sân bay gần Ngu Thành nhất. Đến nơi, anh kích động đến nỗi không dám tự lái xe. Cả đêm qua anh đã không ngủ, anh sợ nếu chậm trễ một chút, anh sẽ bỏ lỡ Cố Niệm.
Ai ngờ, vừa mở cửa, lại nhìn thấy một cái đầu củ cải nhỏ. Sở Chiêu Dương nhìn lại số phòng trước mặt, không hề sai
Vậy đứa trẻ này là ai?
Sở Chiêu Dương nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Vậy con là ai?”
“Con là Sở…” Cậu nhóc che chặt miệng lại.
Bà ngoại nói, không được tùy tiện nói cho người lạ nghe tên mình.
Cố Niệm nghe thấy tiếng của cậu nhóc nên liền xông ra ngoài: “Bánh Gạo Nhỏ!”
“Mẹ!” Cậu nhóc liền chạy đến ôm lấy chân Cố Niệm.
Cố Niệm ẵm cậu nhóc lên, liền nghe cậu nói: “Mẹ, có một chú lạ lắm.”
Suy nghĩ của Cố Niệm đều đặt trên người cậu nhóc, nghe thấy cậu nói vậy mới ngẩng lên nhìn. Ngay lập tức, cô cứng đờ.
Người đàn ông trước mặt, cô từng cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại, chỉ có thể nhớ đến trong hồi ức, nay lại đứng sờ sờ trước mắt cô. Hai chân Cố Niệm như bị buộc vào mặt đất, trong lòng cuộn trào, nhưng cả người lại không cử động. Nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Mẹ ơi, mẹ sao thế?” Cậu nhóc liền giơ tay ra lau nước mắt cho Cố Niệm, “Có phải mẹ cũng bị dọa sợ rồi không? Mẹ đừng sợ, Bánh Gạo Nhỏ sẽ bảo vệ mẹ.”
Sở Chiêu Dương vô cùng chua xót.
Người phụ nữ anh thương nhớ ba năm nay, nhớ đến đau xót, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900578/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.