Trong phòng, Cố Niệm và Sở Chiêu Dương cách họ bởi một cánh cửa, thật sự là dở khóc dở cười.
Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ buông Cố Niệm ra, ngón tay thăm dò chạm vào phía sau đầu cô.
“Thế nào?”
“Hừm…” Cố Niệm thở một hơi dài, “Đau!”
Cố Niệm lại muốn rơi nước mắt, vì đau và cũng vì người đàn ông cô có thể làm nũng lại đang đứng trước mặt mình.
Bên ngoài, Bánh Gạo Nhỏ đã không còn nhẫn nại mà đập cửa: “Mẹ, mẹ ơi, có phải mẹ bị ức hiếp rồi không?”
Ánh mắt Sở Chiêu Dương đầy ý nghĩ sâu xa nhìn Cố Niệm. Nếu không phải có người đang ở bên ngoài, anh sẽ thật sự muốn ức hiếp cô, hung hăng ức hiếp cô. Nhìn ánh mắt của anh, Cố Niệm muốn giả vờ hồ đồ cũng không được, lập tức biết anh đang nghĩ đến đâu rồi. Anh dồn cô vào cửa, thấp giọng hỏi:
“Nó tên là gì?”
Nhắc đến Bánh Gạo Nhỏ, sắc mặt Cố Niệm trở nên vô cùng dịu dàng: “Sở Cẩn Du, Cẩn Du trong ‘Mang ngọc du cầm ngọc cẩn’.”
Sở Chiêu Dương dường như chìm vào trong sự ấm áp vô tận: “Niệm Niệm, cảm ơn em.” Cảm ơn em đã sinh con ra.
Cố Niệm lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Không có anh bên cạnh, rất may là vẫn còn Bánh Gạo Nhỏ.”
“Bánh Gạo Nhỏ?” Sở Chiêu Dương ôm Cố Niệm vào trong lòng, nghe giọng nói dịu dàng của Cố Niệm, tâm trí không đặt trên con trẻ mà đặt hết lên người cô. Nghe Cố Niệm nói vậy, đầu óc liền lơ đãng đọc lên một tiếng, nhưng ánh mắt đều tập trung vào làm da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900582/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.