Thì ra là dây an toàn đã được thắt xong.
Bánh Gạo Nhỏ không vui, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn Sở Chiêu Dương.
Cố Niệm nhìn động tác của cậu và Sở Chiêu Dương, liền biết vì sao cậu nhóc lại khó chịu ra mặt. Cô muốn đi đến an ủi Bánh Gạo Nhỏ thì tay lại bị Sở Chiêu Dương nắm chặt. Cố Niệm nhìn anh, thấy anh lắc đầu, sau đó kề sát vào tai, nói nhỏ: “Đừng qua đó.”
Thì ra là cậu nhóc tức giận anh, anh đang nghĩ cách để giải quyết với nó.
Nhưng nhìn thấy con trai lẻ loi ở đó không ai quan tâm, sao cô có thể chịu được!
Cô trừng mắt nhìn Sở Chiêu Dương một cái, rồi đến ngồi cạnh Bánh Gạo Nhỏ.
Lòng bàn tay Sở Chiêu Dương đột nhiên trống không, trong lòng cũng trở nên trống rỗng.
Cố Niệm đã có con nên không còn đặt anh ở vị trí số 1 nữa?
Bọn họ vừa mới gặp lại, có thể tốt hơn không?
Lúc này, trong lòng Sở Chiêu Dương oán hận.
Trong lòng vừa lẩm bẩm vừa nhìn sang Cố Niệm đang cẩn thận dỗ dành cậu nhóc: “Bánh Gạo Nhỏ, sao thế?”
Bánh Gạo Nhỏ nhìn thấy Cố Niệm ngồi xuống, vành mắt lập tức đỏ hoe, ôm lấy tay Cố Niệm. Cái đầu nhỏ cọ vào tay Cố Niệm vài cái, nói: “Con còn nghĩ mẹ đã có ba, nên không thèm quan tâm con.”
Lúc nãy mẹ ngồi cạnh ba, còn kéo tay nhau, cậu đều nhìn thấy. Lúc mẹ muốn qua đây thì bị ba cản lại. Ba xấu xa!
“Đâu có.” Cố Niệm nhẹ nhàng xoa má mềm mịn của cậu nhóc, “Vì chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900589/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.