“Đây là…” Lý Thiếu Phong hỏi.
“Cháu chào chú. Cháu là Sở Cẩn Du.” Bánh Gạo Nhỏ lập tức trả lời.
“Thằng bé là… con của cậu và Sở Chiêu Dương?” Thẩm Hiểu Mạn hỏi.
“Ừ.” Cố Niệm gật đầu.
Phó Vĩnh Ngôn vui mừng: “Hai người quay lại rồi?”
Cố Niệm mỉm cười gật đầu: “Trước kia có hiểu lầm, bây giờ đều hóa giải rồi.”
“Ba năm không gặp, rốt cuộc cậu đã đi đâu hả?” Thẩm Hiểu Mạn kéo Cố Niệm ngồi xuống, còn ôm Bánh Gạo Nhỏ ngồi lên ghế. Sau đó, lại lấy một hộp sữa từ trong ngăn kéo tủ ra đưa cho cậu bé. Bánh Gạo Nhỏ nhận lấy, ngọt ngào nói cảm ơn.
“Tớ ở nước M.” Có Bánh Gạo Nhỏ ở đây, những chuyện ám hại và truy sát năm đó, Cố Niệm không nói ra, “Tớ may mắn tìm được một công việc phù hợp, cấp trên cũng rất chiếu cố. Vì vậy cuộc sống rất tốt, khổng phải chịu khổ. Lần này quay về cũng là nhờ công việc. Không ngờ lại có thể hóa giải được hiểu lầm.”
“Cũng may, ít nhất được quay về rồi.” Phó Vĩnh Ngôn nói.
Cố Niệm cười: “Khi vừa mới quay về, tớ thực sự rất hối hận, cho tới tận bây giờ cũng thế. Nhưng đã có thể chấp nhận rồi, cũng đã nghĩ thông suốt rồi.”
“Đúng rồi, ba năm trước cậu đi như vậy, chuyện về sau chắc vẫn chưa biết nhỉ?” Thẩm Hiểu Mạn nói.
“Chuyện gì?” Cố Niệm thật sự không biết.
Thẩm Hiểu Mạn quay đầu nhìn cửa phòng, thấy Hầu Thiếu Khang vẫn chưa quay về, liền nói:
“Ngôn Luật là gián điệp của phía cảnh sát trong tổ chức R. Khi đó anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900617/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.