Trong lòng cô ta thầm hậm hực, vốn nghĩ rằng ở trường hợp trang trọng như thế này, Cố Niệm để ý đến thể diện nên dù không cam lòng nhưng cũng sẽ kiên trì giả bộ rộng lượng, tha thứ cho cô ta. Nhưng ai ngờ Cố Niệm không làm theo lẽ thường, còn hỏi cô ta đã làm những gì. Cô ta không hề quên, nhưng cô ta không tin Cố Niệm cũng không nhớ rõ!
“Không quên, vậy cô thấy những lời đó khó mở miệng nói ra lắm à?” Cố Niệm như cười như không nhìn cô ta.
Lý Tư Kỳ mím môi, cô ta có thể nói gì được chứ? Nhưng cô ta không nói lời nào, cũng là một cách ngầm thừa nhận rồi.
“Chính cô còn ngại ngần không muốn nói ra, vậy thì sao tôi tha thứ cho cô được chứ?” Cố Niệm cười, “Bụng dạ tôi hẹp hòi lắm, cô đừng tưởng ra mặt vào lúc này, ba tôi vì ngại thân phận thì không làm khó cô, sẽ bỏ qua hết những chuyện trước đó. Chuyện này không liên quan đến ba tôi, cô đừng có ở đây lôi ba tôi vào.”
“Tôi không tha thứ cho cô.” Cố Niệm lạnh lùng nói, “Mới đầu bởi vì thứ gọi là ‘chân tướng’ đó, mà dồn ép tôi, tôi không thấy có gì cả, đó là chuyện thường tình giữa người với người. Nhưng người dám sỉ nhục tôi, sỉ nhục người nhà tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ. Xưa nay tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với các người, dựa vào đâu mà sau khi bị các người sỉ nhục tôi lại phải tha thứ cho các người chỉ vì ba chữ đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900625/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.