“Không sao, anh chăm sóc cho em trước.” Sở Chiêu Dương nói, giọng tuy không lớn, nhưng cũng đủ để cậu nhóc kia nghe thấy.
Cậu nhóc không khỏi nhìn qua, Sở Chiêu Dương cũng khiêu khích nhìn lại, thầm nói: “Thế nào, đây mới là chăm sóc người khác, đâu phải chỉ là nói mồm thôi đâu.”
Cậu nhóc buồn phiền vò đầu, dùng sức nhai miếng thịt bò, hai má phồng lên. Cố Niệm bị kẹp ở giữa, thấy một lớn một nhỏ đấu nhau, thực sự đã quá đủ.
Dần dần đám người Lý Thiếu Phong cũng thả lỏng người. Bữa cơm này không chính thức, cho nên không có màn kính rượu cấp trên. Hơn nữa nhờ một màn tương tác của gia đình Cố Niệm, khiến bữa cơm trưa càng giống như một bữa tiệc gia đình. Cố Lập Thành lại nho nhã điềm đạm, trò chuyện vui vẻ với họ, dần dà mọi người cảm thấy thoải mái, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cố Lập Thành nói lời cảm ơn vì trước đây họ đã giúp đỡ Cố Niệm.
Cậu nhóc kia ăn hơi no, lại không muốn bị Sở Chiêu Dương coi thường, nên nhân lúc Sở Chiêu Dương tách xương cá cho Cố Niệm, liền khẽ túm tay áo cô.
Cố Niệm đặt đũa xuống, quay đầu thấp giọng hỏi: “Con muốn ăn gì nào?”
Cậu nhóc đỏ mặt lắc đầu, lại len lén nhìn Sở Chiêu Dương.
Sở Chiêu Dương đã sớm để ý đến động tác của cậu nhóc, thấy cậu nhóc thận trọng, lại vô cùng ngại ngùng như vậy, liền giả bộ như không nghe thấy, cúi đầu tỏ vẻ hết sức chú tâm lọc xương cá. Lúc này cậu nhóc mới yên tâm kéo tay Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900643/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.