Cố Niệm cười khinh bỉ, người này bị sao vậy hả? Không phân trắng đen đã xem thường người khác, tự tin từ đâu ra vậy chứ.
“Tôi là quang minh chính đại, cùng Sở Chiêu Dương bước vào đây.” Cố Niệm không khách khí nói.
Trịnh Nghệ Thu hừ lạnh một tiếng: “Vị tiểu thư này, cô cho rằng tôi là con ngốc à? Từ trước đến nay người dùng đủ mọi cách muốn tiếp cận tổng tài của chúng tôi có rất nhiều, người giống như cô cũng không phải không có. Tốt nhất cô nên mau chóng rời khỏi đây đi, bằng không đợi tổng tài họp xong trở về, lời nói dối của cô bị vạch trần, sẽ càng mất mặt hơn đó.”
Trịnh Nghệ Thu đánh giá Cố Niệm một lượt từ trên xuống dưới, thấy Cố Niệm ăn mặt vốn cũng không tinh tế.
Cố Niệm ở nước M nên cũng bị môi trường bên đó ảnh hưởng một ít, ăn mặc đều thiên về thoải mái là chính, vốn không chạy theo hàng hiệu. Đặc biệt lúc làm việc ở đội trinh thám, sao có thể mỗi ngày đều trang điểm lộng lẫy giống như một thiên kim tiểu thư được. Hôm nay cô cũng mặc quần jeans áo sơ mi, cộng thêm một chiếc áo khoác mỏng.
Mấy năm nay, Trịnh Nghệ Thu luôn nỗ lực chứng minh bản thân, hi vọng có thể khiến Sở Chiêu Dương nhớ đến mình. Thế nên Trịnh Nghệ Thu vô cùng thích thể diện, quan hệ với đồng nghiệp cũng chẳng tốt gì mấy. Vừa rồi vùi đầu làm việc, cũng chẳng có ai nói với cô, chuyện Sở Chiêu Dương đưa vợ đến công ty.
Cố Niệm hít sâu một hơi, dằn lại lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900654/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.