Nhưng lập tức, ông nhớ ra mình phải biết kìm chế, liền hắng giọng, lúc này mới từ từ chậm rãi bước đến.
Cố Niệm vội vàng xuống xe. Lão phu nhân đi tới phía trước, nắm lấy tay của Cố Niệm.
“Lão phu nhân.” Cố Niệm kêu lên.
Lão thái thái tràn đầy tự trách vỗ vào mu bàn tay của Cố Niệm: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trước đây đều là do ta không tốt, không tin tưởng con.”
Cố Niệm lắc đầu: “Những chuyện đấy đến con cũng tin, làm sao có thể trách bà được.”
“Khụ, nói chung, là lỗi của chúng ta.” Lão gia trầm giọng nói.
Cố Lập Thành vừa tỉnh lại, hai người liền đến bệnh viện, tự mình xin lỗi Cố Lập Thành.
Cậu nhóc kia vẫn được Sở Chiêu Dương ôm vào trong ngực, đang vừa tò mò vừa thấp thỏm nhìn hai ông bà.
Lão phu nhân vừa nhìn sang, mắt liền ướt: “Đây là Bánh Gạo Nhỏ nhi? Chắt trai ngoan của chúng ta.”
Cậu nhóc xấu hổ cười: “Ông cố, bà cố, con là Sở Cẩn Du, nhũ danh của con là Bánh Gạo Nhỏ.”
“Cẩn Du, tên này rất hay!.” Lão phu nhân liên tục gật đầu.
“Ở nước ngoài, con đã tự ý đặt tên cho bé.” Cố Niệm ôn nhu nói.
“Không sao, không sao hết, là một cái tên rất hay.” Lão phu nhân nói, “Con có thể sinh đứa nhỏ ra thì đã là chuyện tốt rồi, con không trách chúng ta, còn... Haiz! Ta thật không biết nên cảm ơn con thế nào mới tốt. Niệm Niệm, ta thật sự là không có mặt mũi nào để đối mặt với con, ngẫm lại chuyện lúc trước, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900677/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.