“ Không phải đã bảo không cho anh tới sao?” Giọng nói của Cố Niệm tuy nhỏ nhưng lại mang theo sự buồn bực rất rõ ràng.
Sở Chiêu Dương lặng lẽ liếc mắt nhìn cái giường sau lưng Cố Niệm: “Con mấy tuổi rồi mà em còn ngủ cùng với nó như thế.”
“Vẫn chưa tới ba tuổi đâu.” Cố Niệm kháng nghị, “Anh tranh với con như thế để làm gì, nó còn nhỏ mà.”
Khổ thân nó, cứ thỉnh thoảng lại bị Sở Chiêu Dương trách móc.
Sở Chiêu Dương bĩu môi. Cố Niệm nói: “Anh mau trở về đi.”
Người đàn ông này, tại sao lại học được cái chiêu nửa đêm lén lút vào cửa này chứ.
“Em về với anh không?” Không những Sở Chiêu Dương không đi, mà còn đi tới phía trước một bước nhỏ, gần sát Cố Niệm.
Cố Niệm không chút nghĩ ngợi nói: “Em còn lâu mới đi với anh, anh mau về đi.”
Sở Chiêu Dương mím môi, khàn giọng hỏi: “Em chịu để cho anh phòng không gối chiếc à?”
“Anh giả bộ đáng thương thì cũng vô dụng thôi.” Hai tay Cố Niệm chống trước ngực anh, đẩy anh ra.
Ánh sáng trong mắt Sở Chiêu Dương lóe lên, anh bế Cố Niệm lên.
Cố Niệm hoảng sợ, vội vàng vòng tay lên cổ của anh.
“Anh thả em xuống đi.”
“Suỵt!” Sở Chiêu Dương cúi đầu, đôi môi gần như muốn dán lên môi của cô, “Đừng đánh thức Bánh Gạo Nhỏ dậy chứ.”
Giọng anh khàn khàn, khi bật hơi phả ra hơi thở ấm nóng lên môi cô. Đôi môi của Cố Niệm không tự chủ được mà run lên.
Người đàn ông này, sao lại bắt đầu giở trò rồi!
“Anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900696/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.