“Vậy anh có ở trên chiếc giường này...” Vẻ mặt Cố Niệm tò mò.
Thấy cô không có ý tứ gì khác mà chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, Sở Chiêu Dương nói: “Anh lần đầu tiên lúc đang ngủ... chính là ở chỗ này.”
Cố Niệm nhịn không được liền nở nụ cười, thử tưởng tượng dáng vẻ lúc đó của Sở Chiêu Dương. Nam sinh khác có lẽ ở thời điểm lần đầu tiên sẽ rất hốt hoảng. Nhưng cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc Sở Chiêu Dương hốt hoảng.
Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ khẽ búng cái trán của cô: “Có gì phải hốt hoảng chứ, sau khi tỉnh lại, anh liền ném vỏ chăn vào trong máy giặt.”
Cô cũng biết người đàn ông này rất bình tĩnh.
Sau khi biết Sở Chiêu Dương ở nơi này từ nhỏ, Cố Niệm đột nhiên cũng không buồn ngủ, có một bụng câu hỏi muốn hỏi anh. Vừa muốn mở miệng hỏi tiếp, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói không được rõ ràng của Bánh Gạo Nhỏ: “Mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy?”
“Hình như là Bánh Gạo Nhỏ.” Cố Niệm nói, liền muốn đứng lên.
“Em cứ nằm yên, để anh đi xem cho.”
“Con tìm em đấy, em phải đi xem.” Cố Niệm ngồi dậy.
Giọng nói của cậu nhóc ở bên ngoài càng lúc càng gần hơn.
“Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Con muốn đi tiểu một chút.” Cậu nhóc ở trong hành lang, cái tay nhỏ bé mập mạp một bên xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, “Mẹ ơi, tối quá! Bánh Gạo Nhỏ sợ!”
Cố Niệm vừa nghe thấy liền sốt ruột, vội vàng đi tìm đồ ngủ.
Sở Chiêu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900704/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.