Thế nên sau khi Sở Chiêu Dương tan làm liền đến Cố gia.
Mục Lam Thục tính toán thời gian, ước chừng trước khi Cố Lập Thành về nhà 20 phút thì vào bếp chuẩn bị cơm tối.
Cố Lập Thành vừa vào cửa, liền nhìn thấy Cố Niệm và cậu nhóc đang đứng ở cửa đón ông.
Cố Niệm kinh ngạc cười hỏi: “Sao hai người lại về cùng vậy?”
“Vừa gặp nhau ở dưới nhà.” Cố Lập Thành giải thích.
Cố Niệm thấy Mục Lam Thục vẫn còn đang ở trong bếp, liền nhỏ giọng nói với Cố Lập Thành: “Con không nói với mẹ chuyện của Bánh Gạo Nhỏ, tránh làm mẹ lo lắng.”
Cố Lập Thành gật đầu, trong lòng hiểu rõ, ở trước mặt Mục Lam Thục sẽ không nhắc đến chuyện này. Ông bế cậu nhóc lên, cẩn thận đánh giá một lượt: “Để ông ngoại xem nào, Bánh Gạo Nhỏ có chỗ nào không thoải mái không?”
“Không ạ, cháu khỏe lắm.” Cậu nhóc cười, trở về dáng vẻ tràn đầy sức sống.
Cố Lập Thành hôn vào hai má của cậu nhóc mấy cái rồi mới thả cậu ra, thấp giọng nói khẽ với Cố Niệm: “Sở Gia Hồng có thể bị giữ lại 15 ngày.”
Cố Niệm gật đầu, vốn cũng không nghĩ có thể giam Sở Gia Hồng được bao lâu, nhưng vẫn phải cho ông ấy một bài học.
“Thay giày vào nhà trước đi.” Cố Niệm nói, bế cậu bé lên, không chặn ở cửa nữa.
Cố Lập Thành và Sở Chiêu Dương thay giày xong, vào nhà, liền ngửi thấy hương thơm của đồ ăn tỏa ra từ gian bếp.
Chẳng bao lâu sau, Mục Lam Thục cùng dì giúp việc mang bữa tối bày ra bàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900765/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.