Anh sải bước đi tới, mỗi bước đi đều rất tao nhã thanh lịch.
Trên người anh thiếu một chút dịu dàng, lại có thêm một phần lạnh lùng, cả người đều lộ ra vẻ nghiêm túc khiến người khác không dám đến gần. Nhưng một người đàn ông xuất sắc như vậy, cho dù có phải như những chú thiêu thân lao vào chỗ chết, cũng muốn lấy hết can đảm thử một lần.
Thấy anh bước đến gần, ba người Cổ Tuệ Tiệp đều đỏ mặt.
Cuối cùng Ôn Tịnh Nhã cũng phát hiện sự khác thường của ba người Cổ Tuệ Tiệp, liền nhìn sang. Sắc mặt Ôn Tịnh Nhã bỗng thay đổi, trở nên vặn vẹo, nhìn Sở Chiêu Dương, rồi lại nhìn Cố Niệm.
Mấy người Cổ Tuệ Tiệp liền kinh ngạc phát hiện, khí chất vốn lạnh lùng của Sở Chiêu Dương đột nhiên đã thay đổi, cả người trở nên vô cùng ôn hòa. Anh nhìn sang phía bọn họ, đôi môi mỏng nghiêm khắc kia đã thả lỏng hơn, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.
Sở Chiêu Dương vốn đang nhìn Cố Niệm và cậu nhóc, nhưng vừa thấy Ôn Tịnh Nhã và Dương Thụy Tuyết cũng có mặt, ánh mắt liền lập tức lạnh xuống.
Cố Niệm không ngờ Sở Chiêu Dương lại đến nhanh thế.
Ánh mắt anh chuyên chú trên gương mặt Cố Niệm, không rời một phút. Vốn nhìn từ xa, lúc Sở Chiêu Dương nhìn về phía này, phạm vi tương đối lớn dễ khiến người khác hiểu lầm là Sở Chiêu Dương đang nhìn mình. Nhưng càng ngày Sở Chiêu Dương càng đến gần, liền không còn khả năng hiểu lầm đó nữa. Đôi mắt tràn đầy tình ý đó rõ ràng rơi trên gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900771/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.