Nhưng rồi Cố Niệm lại nghĩ đến Cố Lập Thành, cho dù là đưa ra quyết định gì cô cũng phải nói với ông trước, lúc đó cô mới kìm lòng được.
“Cách bài trí của mỗi căn phòng đều không có gì thay đổi. Tất cả đồ đạc đều vẫn còn. Ba năm trước em bài trí thế nào, cho dù là tiện tay bài trí anh cũng không động vào.” Sở Chiêu Dương nói.
Như vậy có thể giả vờ là em chưa từng rời đi.
“Ba mẹ, ba mẹ ở đâu thế?” Giọng nói của Bánh Gạo Nhỏ từ bên ngoài truyền đến.
Sở Chiêu Dương trợn trừng mắt. Sao cái thằng nhóc này lúc nào cũng phá đám vậy chứ!
Biểu cảm của anh bị Cố Niệm nhìn thấy.
“Anh đừng có không ưa thằng bé như thế chứ.”
“Ai bảo nó luôn xuất hiện vào lúc không nên xuất hiện chứ.” Sở Chiêu Dương sầm mặt, nghĩ đến sau này không thể thoát khỏi cái bóng đèn nhỏ này, lập tức trở nên không vui.
Giọng nói của Bánh Gạo Nhỏ càng ngày càng rõ, Cố Niệm đẩy Sở Chiêu Dương ra. Cô vừa mới ngồi xuống bên cạnh anh thì Bánh Gạo Nhỏ xuất hiện ở cửa, thò đầu vào bên trong nhìn quanh.
Sở Chiêu Dương nhíu mày: “Muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn, thập thò như kẻ trộm làm cái gì?”
Bánh Gạo Nhỏ bĩu môi, đi vào trong.
“Đây là nhà ba, cũng chính là nhà con, ở trong nhà mình cứ thoải mái, đừng lộ ra bộ dạng lấm la lấm lét như vậy.” Sở Chiêu Dương nói.
Có lẽ Bánh Gạo Nhỏ chỉ hành động trong vô thức. Cậu bé vẫn còn nhỏ, không chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900809/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.