Nghe nói Chu Tự Chương nhận học trò, cho dù có bối cảnh thân phận thế nào, nếu như sau khi anh nghe biểu diễn xong mà cảm thấy không được, sẽ tuyệt đối không phá lệ nhận.
Còn có một vị tổng thống của nước F, trong khoảng thời gian Chu Tự Chương đến nước F học tập giao lưu muốn mở một buổi tiệc riêng tư, mời Chu Tự Chương biểu diễn riêng cho ông ta, nhưng cũng bị Chu Tự Chương kiên quyết từ chối. Bởi vì tối đó, anh muốn đến biểu diễn cho những đứa trẻ tại một cô nhi viện ở đó. Anh sẽ không khuất phục trước quyền thế mà thay đổi nguyên tắc của mình. Nhưng bây giờ chỉ vì một câu nói của đứa bé này, anh lại muốn biểu diễn cho mình thằng bé xem. Hơn nữa, nghe ý của anh thì dường như chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, giống như trước đây anh cũng thường xuyên làm vậy! Bằng không thì sao đứa bé này lại có thể nhẹ nhàng nói ra câu này được!
Cậu nhóc à, nhóc có biết nghe một buổi diễn tấu trị giá bao nhiêu tiền không?
Quan trọng là có tiền cũng không mua được! Biết bao vị tổng thống, nhà lãnh đạo muốn nghe cũng không được nghe!
Lúc này, Chu Tự Chương đã bế Bánh Gạo Nhỏ đi đến trước mặt Cố Niệm và Mục Lam Thục.
Vẻ mặt Cố Niệm hiện lên ý cười nhàn nhạt, thái độ cực kỳ thân thiết gọi: “Tiên sinh.”
Một tiếng tiên sinh này hoàn toàn khác xa cách gọi Chu tiên sinh xa lạ mà Ôn Tịnh Nhã gọi lúc trước, tiên sinh mà Cố Niệm gọi có nghĩa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900814/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.