Căn phòng từ từ hiện ra trước mắt Cố Niệm.
Khi cửa hoàn toàn mở ra, Cố Niệm đứng ngây người trước cửa phòng. Mọi thứ bên trong phòng ngủ không hề thay đổi so với ba năm trước. Trên giường vẫn trải bộ chăn ga gối đệm mà trước kia cô cùng Sở Chiêu Dương đi mua ở siêu thị. Khi đó cô vì muốn đùa dai nên cố ý chọn một bộ có tranh hoạt hình trẻ con, cực kỳ không tương xứng với khí chất của Sở Chiêu Dương. Cô vẫn còn nhớ, lúc cô chọn bộ chăn ga này, khóe miệng của Sở Chiêu Dương giần giật. Nhưng dù cho cảm thấy trẻ con, anh vẫn dung túng cô mua nó. Không ngờ ba năm trôi qua, chúng đã hơi phai màu mà anh vẫn còn dùng. Nghĩ đến một người lãnh đạm như anh, một mình đắp chăn có tranh hoạt hình. Dù thể nào cũng không nhìn nổi cảnh tượng đó.
Cố Niệm bước vào trong phòng, bên trái chính là tủ quần áo. Cô tùy tiện mở ra xem. Bên trong không chỉ có quần áo của anh mà con treo cả quần áo của cô. Đều là quần áo lúc đó cô đi quá vội vàng, không kịp đem theo. Quần áo của hai người cùng treo trong tủ quần áo, giống như cô chưa từng rời đi.
Cố Niệm đóng cửa tủ quần áo lại, tùy tiện ngồi trên giường. Trên tủ đầu giường bày một khung ảnh kỹ thuật số, bên trong có một vài bức ảnh của cô và Sở Chiêu Dương. Bên cạnh có để một cuốn lịch bàn.
Cố Niệm hơi tò mò, Sở Chiêu Dương từ trước tời giờ không dùng lịch bàn, chỉ dùng máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900823/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.