Rốt cuộc hao tổn như thế nào, bọn họ đều biết.
Đặc biệt là còn bị Thi Hoằng Trạch biết, dù cho anh là bác sĩ cô vẫn rất xấu hổ.
“Cũng không cần dùng thuốc, chỉ dùng đồ bổ là được. Lát nữa tôi sẽ gửi cho thím Dư một vài phương thuốc tẩm bổ, bảo thím ấy làm cho Cố Niệm.”
“Được.” Sở Chiêu Dương gật đầu, “Bây giờ ra ngoài giải quyết đám ký giả đó trước đã.”
“Người của tộc bộ đã đợi sẵn bên ngoài, theo dặn dò của anh đã phong tỏa trường học, bây giờ không ai rời khỏi đây được.” Thi Hoằng Trạch nói.
Sở Chiêu Dương lấy di động ra, gọi cho Sở Hà: “Qua đây phong tỏa giảng đường số 2. Ngoài ra đưa thêm một nhóm người đến gặp tôi.”
“Em ở đây nghỉ ngơi đi.” Sở Chiêu Dương nói với Cố Niệm, “Anh ra ngoài xử lý đám người bên ngoài một chút.”
“Em đi nữa.” Cố Niệm từ trên giường ngồi dậy, đang định xuống giường liền bị Sở Chiêu Dương giữ chặt vai lại: “Em cử động được rồi sao?”
Sắc mặt Cố Niệm đỏ bừng lên, nói không nên lời.
“Em muốn người hại em biết em vẫn rất ổn, bọn họ vốn không thành công.” Cố Niệm nhắc tới, trong lòng liền tràn đầy phẫn nộ.
Nếu không phải gặp được Chu Tự Chương, một người khiến cô có thể tin tưởng. Nếu không phải Sở Chiêu Dương đến kịp thời, cô cũng không biết bản thân sẽ như thế nào nữa. Nếu thật sự… thật sự thất thân với người khác, cả đời này cô cũng không còn mặt mũi ở bên cạnh Sở Chiêu Dương nữa. Cho dù anh không để ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900829/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.