Trình Quế Tú khóc lóc ngẩng đầu nhìn về phía tầng lầu của Cố gia. Nơi đó có ánh đèn sáng hắt ra, nhìn có vẻ rất ấm áp. Bây giờ trong ngôi nhà đó nhất đình đang tràn đầy tiếng cười nói.
Còn bà, chồng không còn nữa, nay con gái cũng ở trong tù. Chỉ còn lại một mình bà, cô đơn quạnh quẽ, không ai bầu bạn, mất hết tất cả. Trình Quế Tú gục vai xuống, không nói một lời bước đi.
***
Thành phố B, trong một biệt thự ở ngoại ô.
Ngôn Sơ Vi đang đọc tin tức trên mạng về Ôn Tịnh Nhã và Dương Thụy Tuyết, tức giận hất tung con chuột sang một bên: “Hai đứa ngu ngốc! Chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong!”
Cô đóng phần tin tức lại, nhấp vào một folder khác trên máy tính.
Bên trong là mấy chục tấm ảnh.
Ngôn Sơ Vi ngẫu nhiên mở ra một bức, bên trong rõ ràng là hình ảnh Cố Niệm và Chu Tự Chương trong phòng nghỉ ngơi. Cách tấm cửa sổ của căn phòng, hình ảnh vốn không rõ nét lắm, còn có thể nhìn thấy cả bụi trên khung cửa sổ. Có lúc hình ảnh hai người còn bị thanh chắn cửa sổ che khuất. Nhưng cũng đủ để nhìn ra, hai người bên trong đang ở rất gần nhau. Còn có một tấm là cảnh Chu Tự Chương ôm Cố Niệm. Lúc đó, đúng lúc Cố Niệm muốn đập đầu vào tường, Chu Tự Chương muốn ngăn lại, kéo cô về sau. Hai người vốn không thật sự ôm nhau, nhưng từ góc độ của người chụp, hai người nhìn giống như đang ôm nhau vậy.
Ngôn Sơ Vi lạnh lùng nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900844/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.