“Không có sao?” Cố Lập Thành hỏi Mục Lam Thục, “Thật sự không có quy tắc đó sao?”
Vừa hỏi vừa nháy mắt với bà.
Mục Lam Thục ho một tiếng: “Hình như là không có.”
Cố Lập Thành: “…”
Bà vợ của ông còn đứng cùng một chiến tuyến với ông được nữa không vậy?
“Nhưng mà…” Mục Lam Thục mặt vốn điềm đạm bỗng chuyển biến khiến tim của Sở Chiêu Dương giật thót lên. “Con cũng nên về xem ông bà thế nào đi nhỉ? Ngày mai con không cần cùng ông bà đến khách sạn sao?”
Sở Chiêu Dương: “…”
Anh định nói ông bà có tài xế đưa đón.
Bên cạnh, Bánh Gạo Nhỏ nhìn vào trong đĩa của Cố Niệm, từng miếng cam chín màu sắc óng ánh. Cậu bé cũng không thích ăn thứ có sợi màu trắng như vậy, chẳng qua là vì cậu không đủ kiên nhẫn để bóc từng sợi ra mà thôi. Lúc này nhìn thấy cam trong đĩa của Cố Niệm không hề có một sợi vân trắng nào, cậu nhóc vô cùng thèm.
Cố Niệm nhìn thấy, lập tức đưa đĩa của mình cho Bánh Gạo Nhỏ.
Sở Chiêu Dương liếc nhìn, không vui nói với Cố Niệm: “Anh bóc cho em ăn mà.”
Cố Lập Thành: “…”
Cho con mình thì làm sao?
Bánh Gạo Nhỏ đảo đôi mắt đen láy, nhìn Sở Chiêu Dương, lại nhìn sang Cố Niệm, nhanh chóng giơ bàn tay mập nhỏ ra lấy một đống múi cam nhét vào trong miệng, khiến cho quai hàm trắng mịn phồng phồng lên, giống một con hamster nhỏ ham ăn.
Sở Chiêu Dương: “…”
Rất có tiền đồ!
“Muốn ăn thì tự bóc!” Sở Chiêu Dương thẳng thắn nói rồi lấy lại đĩa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900895/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.