Xảy ra chuyện gì sẽ đều bị người khác nhìn thấy.
“Hơn nữa chuyện đã đến nước này, bọn con phá hoại buổi đính hôn thì có tác dụng gì? Ngoài việc khiến Sở gia mất mặt, lẽ nào Cố Niệm và Chiêu Dương sẽ không kết hôn thật sao?” Hướng Dư Lan cũng nói, “Dù bọn con có ngu ngốc cũng không đến mức làm chuyện uổng công.”
Lời của hai người họ Cố Niệm cũng tin.
Lão thái thái cũng cảm thấy có lý, nhưng vẫn chất vấn: “Hai đứa nói thật không?”
“Thật mà mẹ!” Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan đồng thanh.
Lão thái thái hiện giờ lại hi vọng là bọn họ làm, bởi ít nhất còn có thể tìm thấy Bánh Gạo Nhỏ.
“Nếu để mẹ biết là có liên quan đến hai đứa thì đến nhà tổ hai đứa cũng đừng mong trở về.” Lão thái thái lạnh lùng nói.
Hướng Dư Lan run rẩy, nhưng trên mặt không lộ ra vẻ chột dạ lo lắng.
Thật sự không phải do bà ta làm.
Cháu mất tích, không biết do ai bắt đi, trong lòng Hướng Dư Lan cũng rất sốt ruột, rất lo lắng.
Lúc này, điện thoại của Sở Chiêu Dương vang lên.
Trong không khí sốt ruột và căng thẳng, tiếng chuông điện thoại của Sở Chiêu Dương vô cùng vang dội.
Anh bực mình lấy điện thoại ra, vừa định cúp máy thì thấy trên màn hình là một số điện thoại lạ.
Ánh mắt Sở Chiêu Dương ngừng lại, đặt điện thoại lên bàn thủy tinh chính giữa mọi người: “Có thể là người bắt Bánh Gạo Nhỏ.”
Cố Niệm run rẩy lo lắng, chỉ có thể ra sức nắm chặt nắm tay. Móng tay vừa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900911/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.