Lúc cô ngẩng đầu, con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Sở Chiêu Dương cũng nhìn thấy, Cố Niệm cảm giác được rõ ràng cơn giận của anh, tất cả đều phát tán ra ngoài. Bánh Gạo Nhỏ đang bị treo trên một sợi dây phía trên cao. Đầu của Bánh Gạo Nhỏ gục xuống, mất đi toàn bộ ý thức, như một con rối không có ai lên dây cót, bị treo ở giữa không trung.
Không biết là sống hay đã chết?
Trong lòng của Cố Niệm bị nắm chặt, giống như sắp bị bóp vỡ. Cô nhịn không được thê lương kêu to: “Bánh Gạo Nhỏ! Bánh Gạo Nhỏ!”
Đôi mắt Cố Niệm nhìn chằm chằm Bánh Gạo Nhỏ, nước mắt rơi xuống.
“Bánh Gạo Nhỏ, mẹ tới rồi, ba mẹ tới rồi đây, Bánh Gạo Nhỏ!” Cố Niệm hét lớn.
Sở Chiêu Dương chú ý tới Ngôn Luật ở trong phòng, hắn ta ngồi ở trên xe lăn, ung dung nhìn bọn họ.
“Hai người yên tâm, nó không chết, chỉ là mệt quá mà ngủ mất thôi.” Ngôn Luật nói.
Là ngủ hay là bị ngất đi?
Cậu nhóc đang hôn mê nhưng vẫn nghe thấy giọng nói của mẹ càng ngày càng rõ ràng.
Là mẹ tới sao, không phải là... bé đang nằm mơ đây chứ?
Hay là bé đã chết rồi nhỉ? Là linh hồn của bé trôi dạt đến chỗ của mẹ sao.
Cố Niệm không ngừng gọi, Bánh Gạo Nhỏ muốn kêu lên: “Mẹ, con ở chỗ này nè.”
Nhưng lại không phát ra tiếng được!
Bé cảm thấy hình như mình đứng ở trong hư không, không phân rõ được giọng nói của mẹ là từ đâu truyền tới. Bé muốn kêu to để cho mẹ nghe thấy, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900925/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.