“Không hề! Cô chỉ vội vàng lo lắng cho Sở Chiêu Dương, vội vàng quan tâm cho Cố Lập Thành, chưa từng suy nghĩ đến tôi. Tôi chết, cô cũng cảm thấy đây là đang vì dân trừ hại. Bây giờ cô còn nói với tôi về hồi ức trước đây sao?” Ngôn Luật đột nhiên giơ súng chỉ vào Cố Niệm, “Cố Niệm, cô thật dối trá!”
Sở Chiêu Dương lập tức kéo Cố Niệm về phía sau, che chắn cho cô. Người đàn ông bên cạnh lập tức giơ súng lên, chỉ vào Sở Chiêu Dương. Ngôn Luật phất tay một cái, tên kia để súng xuống.
Sở Chiêu Dương và Cố Niệm không mang theo bất cứ vũ khí gì, không thể tạo ra bất cứ uy hiếp gì cho hắn.
“Thả thằng bé ra trước rồi nói.” Sở Chiêu Dương lạnh giọng nói, “Để cho nó đi ra ngoài, bọn tao ở lại chỗ này.”
Vừa dứt lời, Ngôn Luật đột nhiên giơ súng, “Pằng” một tiếng, mang theo mùi khói thuốc súng nồng nặc, gần chân của Sở Chiêu Dương có vài chỗ bị nổ tung. Tro bụi và đá vụn tích tụ ở trên mặt đất cũng theo tiếng nổ mà bay mù mịt.
“Bây giờ đâu còn là lúc bọn mày được đòi hỏi quyền lợi nữa?” Ngôn Luật lạnh giọng nói, nở một nụ cười tràn đầy ác ý, “Tao muốn cho nó nhìn bọn mày bị giày vò đấy.”
Ngôn Luật giơ súng, chậm rãi hướng về đầu gối của Sở Chiêu Dương: “Hôm nay Cố Lập Thành không có ở đây, hai vết thương ở đầu gối của tao chỉ có thể để mày chịu thôi. Mày yên tâm, chờ tao tính toán xong sổ nợ với mày, tao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900929/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.