Giọng nói như vừa trải qua một trận bệnh nặng, vô cũng khàn.
Sở Chiêu Dương đau lòng nói: “Không sao, chúng ta không sao hết.”
“Không được nhúc nhích!” Bên tai vang lên tiếng quát lớn của một đám người.
Sở Chiêu Dương và cậu nhóc cùng lúc quay đầu nhìn sang thì thấy một đám đặc công trực tiếp xông tới bên cạnh Ngôn Sơ Vi, bao vây cô ta. Có một người trực tiếp đá một cước lên trên cổ tay của cô ta, đá văng khẩu súng lục trong tay cô ta đi. Ngay lập tức có người đến thu giữ khẩu súng. Những người còn lại lo chế ngự Ngôn Sơ Vi, lập tức kéo cô ta xuống khỏi cái đệm.
“Cậu Sở!”
“Chiêu Dương!”
Cố Lập Thành và Biên Đạo Nhân cùng nhau chạy tới, thấy Sở Chiêu Dương và Bánh Gạo Nhỏ đều không có chuyện gì, lúc này mới thở phào một hơi. Bánh Gạo Nhỏ vẫn chui ở trong lòng Sở Chiêu Dương, cho nên Cố Lập Thành hoàn không thấy được thảm trạng của cậu nhóc. Nếu không, ông nhất định sẽ lên giết chết Ngôn Sơ Vi.
Những cảnh sát còn lại lập tức đi đến, kéo Sở Chiêu Dương lên. Có một người muốn ôm cậu nhóc giúp anh, nhưng cậu nhóc vừa mới bị sợ hãi như vậy, lập tức hơi co lại trong lòng của Sở Chiêu Dương. Bây giờ cả người thằng bé toàn là vết thương, anh nói với vị cảnh sát có lòng tốt muốn giúp một tay kia: “Để tôi ôm cho, thằng bé đã bị sợ hãi.
“Bánh Gạo Nhỏ! Chiêu Dương!” Cố Niệm vội vã xuống, thấy hai người không sao, trái tim vừa nãy còn thống khổ muốn chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900935/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.