Nam Cảnh Hành nhíu mày, vừa nãy nắm cổ tay cô có cảm giác rất mảnh khảnh, cũng không phải ảo giác của anh.
Lúc này, giọng nói của thím Dương vang lên ở bên ngoài phòng ngủ: “Cậu chủ, bác sĩ Thi tới rồi.”
Nam Cảnh Hành mở cửa, Thi Hoằng Trạch đứng ở ngoài cửa, nhướn mày chế nhạo: “Không có chuyện gì thì đóng cửa làm gì hả?”
Nam Cảnh Hành: “...”
Người ta đã hôn mê rồi, anh có thể làm gì chứ?
“Anh xem cho cô ấy đi.” Nam Cảnh Hành để Thi Hoằng Trạch đi vào, “Cô ấy bỗng nhiên hôn mê.”
Thi Hoằng Trạch vừa kiểm tra cho Trình Dĩ An vừa lẩm bẩm: “Đây không phải là cô gái lần trước chúng ta gặp phải ở Thịnh Duyệt sao? Hai ngươi vẫn còn liên hệ à?”
Nam Cảnh Hành: “... Hôm nay tình cờ gặp được.”
“Duyên phận nha.” Thi Hoằng Trạch nói, “Tuổi cô gái này không lớn lắm nhỉ, tôi nhớ là mười tám mười chín tuổi…”
“Mười chín.”
“Ô, còn nhớ rõ thế à?”
Nam Cảnh Hành: “...”
“Cậu cũng 32 tuổi rồi, ở bên cô gái mới 19 tuổi, có phải là già quá rồi hay không.” Thi Hoằng Trạch tiếp tục nói nhảm.
Nam Cảnh Hành: “...”
Tại sao mỗi lần Thi Hoằng Trạch bắt đầu nói nhảm lại đáng ghét như thế chứ.
“Lớn hơn người ta cả một giáp ấy nhỉ?”
Tại sao người này lại phiền như thế chứ!
Người ít nói như Sở Chiêu Dương rốt cuộc tại sao lại chịu được cái người nói nhiều Thi Hoằng Trạch này vậy!
“Nếu tính như vậy, lúc cậu 18 tuổi, không biết cô ấy đã học tiểu học chưa nhỉ? Nếu sinh nhật sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900945/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.