Nhìn thấy Cố Niệm và Sở Chiêu Dương, cậu nhóc vui vẻ giơ hai cánh tay ra: “Mẹ ơi!”
Cố Niệm nghe thấy vội vàng đi tới, bế cậu nhóc từ trong chăn ra.
“Nhóc đười ươi này, giờ này mà còn chưa dậy à?” Cố Niệm cười, cọ vào mũi cậu nhóc.
Cậu nhóc ngáp một cái, còn chưa tỉnh hẳn, cái đầu nhỏ áp chặt lấy một bên vai Cố Niệm, mắt lại nhắm chặt lại.
“Dậy đi con, thu dọn thôi.” Cố Niệm thơm lên cái má mềm mại của cậu nhóc.
Cậu nhóc vừa nghe thấy, lập tức tỉnh táo: “Thu dọn đồ đạc hả mẹ?”
Nhìn thấy gương mặt bất ngờ của cậu nhóc, biết cậu đã ở bệnh viện đến sắp không chịu nổi nữa.
Cố Niệm nói: “Ừ, vừa rồi ba mẹ đã đến làm thủ tục xuất viện cho con rồi. Bây giờ chúng ta về nhà thôi.”
Mục Lam Thục đứng bên cạnh rất không nỡ. Trước đây bà đã đồng ý với Sở Chiêu Dương, đợi đến khi đính hôn xong, sẽ để Cố Niệm và Bánh Gạo Nhỏ về Lan Viên ở cùng Sở Chiêu Dương. Lần này xuất viện, họ sẽ đón Bánh Gạo Nhỏ về thẳng Lan Viên ở. Từ khi Bánh Gạo Nhỏ sinh ra cho đến nay đều do một tay Mục Lam Thục chăm sóc, chưa bao giờ xa rời. Tuy biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, nhưng Mục Lam Thục cũng vẫn thấy không nỡ.
Bà tiến lên phía trước, xoa đầu Bánh Gạo Nhỏ, nói: “Bánh Gạo Nhỏ của bà phải về Lan Viên ở cùng ba mẹ rồi, sau này con phải thường xuyên về thăm ông bà ngoại đấy.”
Cậu nhóc lập tức nói: “Bà ngoại, Bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900959/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.