“Con chậm thôi, chiếu vào mẹ đi, vừa rồi ba nhìn không rõ lắm.” Sở Chiêu Dương nói.
Cậu nhóc không đeo tai nghe, giọng Sở Chiêu Dương từ trong đồng hồ truyền ra, mọi người trong phòng đều nghe rất rõ ràng. Mục Lam Thục cười híp mắt nhìn Cố Niệm, anh chàng Sở Chiêu Dương này, đúng là không thể rời xa dù chỉ một chút. Mới rời xa không bao lâu đã nhớ nhung rồi sao?
Cố Niệm bị các trưởng bối trong phòng nhìn đến đỏ cả mặt, cô ngồi xuống bên cạnh Bánh Gạo Nhỏ, rồi nhìn vào màn hình. Sở Chiêu Dương nhìn thấy Cố Niệm, lập tức cười tươi: “Mọi người vừa vào nhà à?”
Anh thấy cô còn chưa cởi áo khoác. Ngu Thành khá lạnh, mùa đông chỉ có thể dùng điều hòa để sưởi ấm.
“Ừm.” Cố Niệm đáp.
Sở Chiêu Dương vừa định nói tiếp, đã nhìn thấy lão gia và lão thái thái chen vào, “Cố Niệm, Bánh Gạo Nhỏ.” Cậu nhóc lập tức ngọt ngào gọi hai ông bà cố.
Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ nói với lão gia và lão thái thái, “Ông bà nội, con muốn nói chuyện với Cố Niệm một lát.”
“Vậy thì con tìm Cố Niệm nói chuyện đi, chúng ta nói chuyện với Bánh Gạo Nhỏ.” Lão thái thái không hề do dự đáp.
“Đúng vậy, bây giờ Bánh Gạo Nhỏ đang dùng đồng hồ của nó, không hề ngăn cản con tìm Cố Niệm nói chuyện.” Lão gia cũng nói.
Sở Chiêu Dương: “...”
Anh lại quên mất điều này.
“Tại sao sắp kết hôn mà trí thông minh lại giảm sút đi thế này?” Lão gia rì rầm nói với lão thái thái.
Lão thái thái cũng thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1900973/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.