“Có chuyện gì?” Cố Lập Thành vừa hỏi vừa đứng dậy bật đèn. Mục Lam Thục mở tủ quần áo, tìm quần áo cho ông và cho mình rồi nhanh chóng đi thay.
“Khoảng bốn giờ sáng hôm nay, thuốc vận chuyển từ phòng thí nghiệm đến bệnh viện Sở Thiên gặp phải cướp. Cụ thể hơn thì con cũng không biết. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Chiêu Dương không kịp giải thích nhiều. Nhưng điều này chứng tỏ đã có kế hoạch. Bọn chúng không cướp thuốc đi, chỉ đánh tráo thuốc trong đó. Thông đồng với kẻ khác xong xuôi, đến khi đó chỉ kiểm tra lọ thuốc có vấn đề.”
Cố Lập Thành ‘ừ’ một tiếng, cảm thấy khả năng này rất đáng tin.
“Ba biết rồi, ba lập tức liên lạc với bên Cục quản lý Dược.” Cố Lập Thành nói.
Cố Niệm tắt máy, nhưng vẫn có chút xoắn xuýt, không biết có nên gọi điện cho ông bà cố hay không. Nếu như ba mẹ của Sở Chiêu Dương đáng tin một chút, cô cũng có thể trực tiếp liên hệ với ba mẹ anh để nghĩ cách. Nhưng ba mẹ anh không đáng tin, nói cho họ cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ông bà cố tuổi đã cao, lúc này đánh thức ông bà, chạy đôn chạy đáo, sức khỏe của ông bà không chịu nổi.
Nhưng Cố Niệm lại lo lắng, đợi sáng mai, sau khi ông bà biết chuyện này, sẽ trách cô. Cố Niệm suy nghĩ rồi gọi cho Sở Điềm, nói chuyện của Sở Chiêu Dương cho Sở Điềm nghe.
“Ông bà cố tuổi đã cao, chị không dám nói với ông bà vào lúc này. Tin tức đến quá bất ngờ, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901083/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.