Phó Vĩnh Ngôn nói tiếp: “Thì ra là như vậy. Nhưng bây giờ Sở Chiêu Dương ở đây, chúng ta đều đang theo dõi, anh ta cũng không có cách nào liên hệ với người khác. Lô thuốc kia lúc này cũng đang được cất giữ ở Cục quản lý Dược, tôi yêu cầu làm kiểm tra lại một lần nữa. Chỉ kiểm tra một bình thì có thể chứng minh cái gì?”
Dương Lãnh Cương: “…”
Hắn còn cho rằng mình đã bịt được miệng của Phó Vĩnh Ngôn. Không ngờ Phó Vĩnh Ngôn đang ở đây chờ hắn!
“Không được! Ai biết các người có phải cùng một bọn với anh ta không!” Dương Lãnh Cương nói.
“Cẩn thận lời nói!” Phó Vĩnh Ngôn mỉa mai.
Vẻ mặt Dương Lãnh Cương bỗng trở nên cứng ngắc, thấy sắc mặt của Mạc nguyên soái rất khó coi, cũng biết lời vừa nãy mình nói đã quá mất bình tĩnh.
“Cậu liên tục chất vấn tôi. Còn Sở Chiêu Dương nửa đêm cho người lén lút vận chuyển thuốc ra ngoài, cậu không thấy đáng nghi sao?”
Bấy giờ Sở Chiêu Dương mới lên tiếng: “Bởi vì vụ cướp buổi sáng quá đáng ngờ. Tôi đã nói rồi, đối phương chiếm được ưu thế, cuối cùng lại không lấy đi một lọ thuốc nào. Điểm này rất kì lạ. Cho nên tôi mới cho người vận chuyển thuốc ra ngoài, âm thầm kiểm tra một lượt. Ai ngờ trùng hợp như vậy chứ, vừa chuyển ra đến cổng bệnh viện thì bị các anh chặn lại.”
Trịnh cảnh quan không nhịn được, chen mồm chất vấn: “Vậy vì sao cứ nhất định phải vào thời gian đó, lại còn len la lén lút nữa?”
“Nếu tôi đã nghi ngờ đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901089/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.