Bánh Gạo Nhỏ nghe xong, thấy đây là lí do có thể hiểu được, từ từ cũng bớt giận.
Cố Niệm nhìn thấy, vội nói: “Địa điểm ba mẹ đi xem tối qua là một khu nghỉ dưỡng. Biệt thự ở đó rất giống như chỗ chúng ta ở bên nước M. Ba nói đến Giáng sinh chúng ta sẽ cùng đến đó chơi, nếu tuyết rơi, còn có thể nghịch tuyết đó.”
Bánh Gạo Nhỏ vừa nghe liền đứng dậy, những buồn phiền trước đó điều triệt để bỏ lại sau lưng, không đợi được mà nói: “Mẹ, mẹ với ba sẽ kết hôn ở đó sao?”
“Còn chưa chắc, phải xem qua nhiều nơi rồi mới quyết định.” Cố Niệm nói.
Bánh Gạo Nhỏ chắp tay trước ngực, làm tư thế cầu nguyện, “Hi vọng có thể mau chóng đến Giáng sinh!”
“Nếu con không đợi được, cuối tuần nào đó ba mẹ sẽ dẫn con đi.” Sở Chiêu Dương nói.
Cố Niệm rất ngạc nhiên, không ngờ Sở Chiêu Dương lại chủ động đề nghị.
“Nhưng qua đợt này thì trời bắt đầu ấm, không còn tuyết nữa rồi.” Cố Niệm có chút nuối tiếc.
Cô không dám nói với Bánh Gạo Nhỏ chuyện lâu đài băng, nếu không Bánh Gạo Nhỏ sẽ vô cùng mong chờ.
“Đến lúc đó có thể đi suối nước nóng ngoài trời, hiện giờ vẫn còn lạnh nên không thích hợp lắm.” Sở Chiêu Dương nói.
Bánh Gạo Nhỏ vừa nghe liền đầy trông mong, sự uất ức trước đó không còn nữa.
Sở Chiêu Dương ôm cậu, quay trở lại phòng khách.
Lúc đó Bánh Gạo Nhỏ mới nhớ ra chuyện trước đó chưa làm xong, liền nhảy xuống sofa, “Con còn phải đắp người tuyết.”
Cố Niệm vừa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901136/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.