Xe từ từ khởi động chạy đi, Sở Chiêu Dương khom lưng xuống, giúp Cố Niệm chỉnh lại váy.
Chuyện này không phải lần đầu anh làm. Lúc trước khi đính hôn, đứng trước mặt rất nhiều người, anh cũng không chút lo lắng đến hình tượng của mình, khom lưng chỉnh váy cho cô, lần nào cô cũng rất ngại ngùng.
Nhưng Sở Chiêu Dương không quan tâm, vẫn nhẫn nại chỉnh lại kỹ càng bộ váy dài có chút phức tạp của Cố Niệm, cố gắng trải ra, dù cho che kín giày mình cũng không sao, chỉ muốn không còn thấy nếp nhăn nào. Sau đó anh bắt đầu gỡ hết vô số ruy băng dính trên tóc Cố Niệm xuống. Động tác rất nhẹ vì sợ làm rối tóc cô.
“Anh ăn sáng chưa?” Cố Niệm hỏi.
Bọn họ đến sớm như vậy, trước khi đi còn phải chuẩn bị nhiều thứ, nhất định không thể dậy muộn hơn cô.
“Chưa.” Sở Chiêu Dương nói như không có gì.
Anh xuất phát từ nhà cũ cách đây khá xa nên thức dậy sớm hơn Cố Niệm. Thím Cao đã làm cho anh một ít sandwich, ăn cũng thuận tiện hơn, nhưng Sở Chiêu Dương cũng không kịp ăn.
Nghĩ đến buổi trưa còn phải uống rượu, Cố Niệm liền trừng mắt nhìn anh: “Sao cả bữa sáng cũng không ăn!”
Cô lập tức nhớ tới Mục Lam Thục đã chuẩn bị sẵn bánh quy để phòng khi cô đói. Cố Niệm trong lòng tự khen ngợi, vẫn là người lớn có kinh nghiệm. Cô vội vàng mở ngăn đựng đồ trong xe, quả nhiên nhìn thấy một hộp bảo quản thức ăn, bên trong là những cái bánh được cắt nhỏ như đầu ngón tay, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901149/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.