Hai người cảm thấy nơi này rất có ý nghĩa kỷ niệm. Vừa có hồi ức hai người bên nhau, lại giống nơi cô đã từng sống ở nước M. Còn có lâu đài băng bị hai người làm cho ồn ào náo nhiệt. Hiện giờ lâu đài băng đã bị dời đi do thời tiết ấm dần lên, thay vào đó là một toa lâu đài thật sự.
Thì ra lâu đài băng ở trung tâm quảng trường, vốn là một tòa lâu đài, đến mùa đông người ta sẽ dựng thêm một tầng băng dày bên ngoài. Đợi đến khi trời ấm lên thì lớp băng sẽ tan đi.
Xe vừa dừng lại, lập tức có người bước lên trước mở cửa xe cho Sở Chiêu Dương và Cố Niệm. Cố Niệm nhìn từ chỗ cửa xe được mở ra, thảm đỏ từ lâu đài được trải ra, dài đến chân cô.
Sở Chiêu Dương xuống xe trước, vòng qua phía Cố Niệm, đón lấy tay Cố Niệm, dìu cô xuống xe.
Gần cửa vào của lâu đài có năm người cùng kéo đàn vi-ô-lông.
Vốn dĩ nên là Sở Chiêu Dương đứng ở phía trước đợi Cố Niệm, Cố lập Thành dẫn Cố Niệm đến. Nhưng vì Sở Chiêu Dương muốn cùng Cố Niệm đi vào, giống như trên đường đời, hai người từ đầu đến cuối luôn nắm tay nhau bước về phía trước. Nửa đời trước của anh luôn gánh vác trọng trách, cô độc một mình, bơ vơ lẻ loi. Hiện giờ đã có cô, dĩ nhiên cô nên bên cạnh anh, cùng anh gánh vác áp lực, chia sẻ hạnh phúc, cùng nắm tay bước về phía trước.
Vì cách nghĩ này của Sở Chiêu Dương mà Cố Lập Thành không hề có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901158/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.