Dưới sự kiên trì của Bánh Gạo Nhỏ, Cà Ri cũng được mang đến. Trên người mặc áo sơ mi và đồ vest được may riêng cho nó, trên cổ còn đeo thêm một cái nơ rất ra dáng. Cạnh bàn ăn còn đặc biệt bố trí cho Cà Ri một bàn nhỏ, còn làm riêng thức ăn cho nó, để nó cùng tham gia hôn lễ của Sở Chiêu Dương và Cố Niệm.
Bánh Gạo Nhỏ ăn ít, chưa ăn hết tất cả các món mà đã no rồi. Cậu bé miễn cưỡng ngồi trên ghế một hồi, đến khi không ngồi được nữa thì muốn đi tìm Cà Ri chơi. Đúng lúc đó, mấy người Tề Hữu Tuyên đang vẫy tay với Bánh Gạo Nhỏ, được lão thái thái cho phép, Bánh Gạo Nhỏ vội chạy qua.
Kết quả đi được nửa đường thì trở lại, trước sự khó hiểu của lão thái thái, cậu nói với lão thái thái: “Giữ lại cho con chút điểm tâm, đừng để bọn họ lấy hết, lát con còn quay trở lại ăn tiếp nữa.”
Lão thái thái “ôi chao” một tiếng, “Không phải nói ăn no rồi sao?”
“Bụng con vẫn còn trống, còn có thể ăn được đồ ngọt.” Bánh Gạo Nhỏ xoa xoa cái bụng tròn nhỏ của mình.
Lão thái thái không nhìn ra bụng cậu còn trống chỗ nào, nhưng vẫn gật đầu: “Ừ, bà giữ cho con. Con chơi với các anh, nhớ đừng chạy đi xa, đừng chạy đến những chỗ mấy chú tộc bộ không nhìn thấy con, không được nghịch ngợm, cố ý trốn không để các chú tộc bộ tìm thấy mấy đứa. Con đừng quên lần con nghịch ngợm, chạy xe đi trốn thím Cao nên bị bắt đi mất.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chao-buoi-sang-ong-xa-cool-ngau/1901163/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.